Hai tấm lòng và một mảnh đời
uct
du lịch, tour du lich
Hai tấm lòng và một mảnh đời (08/06/2017)
Chi hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Nhì - xã Cẩm Thanh có hai hội viên được mọi người mến phục đó là chị Hồ Thị Nghiên và anh Lê Thới, những người đã sống và vun đắp mối tình đồng chí anh em, tuy hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một tấm lòng và trái tim yêu thương đồng đội sâu sắc.

Nữ Cựu chiến binh Hồ Thị Nghiên

Là một trong những nạn nhân chất độc da cam/di-o-xin đang còn được chút sức khỏe, song chị Hồ Thị Nghiên vừa phải nuôi dưỡng một con ruột của mình đang bị nhiễm chất độc di-o-xin và còn nhận nuôi một người đồng chí bị căn bệnh tai biến, đó là đồng chí Đặng Thanh Long - một cựu chiến binh đơn côi cùng thôn.

Kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, chị Nghiên tâm sự, năm 1964 khi xã phát động tòng quân theo gương anh Trỗi, chị đăng ký lên đường nhập ngũ, là nữ y tá của sư đoàn 2 ngày ấy, chị liên tục được điều đi làm nhiệm vụ ở các chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi và tận đất bạn Lào anh em. Năm 1972, chị bị nhiễm chất độc da cam và được đưa ra miền Bắc an dưỡng, đến năm 1976 mới trở lại quê nhà và lập gia đình. Anh chị sống với nhau được bốn năm, chồng chị bị bệnh qua đời để lại hai người con gái, cháu Hương cô gái út của anh chị nay tuổi đã lớn nhưng hiện sống trong trạng thái khiếm khuyết trí não. Tuy cuộc sống vất vả muôn phần nhưng chị Hồ Thị Nghiên vẫn sống mẫu mực nuôi con thờ chồng làm tròn bổn phận người mẹ. May mắn đứa con gái lớn lành lặn chăm ngoan học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định làm nguồn an ủi chị trong những chuỗi ngày còn lại, nhờ vậy mà chị khỏe ra có thời gian tham gia công tác của hội bằng tất cả tấm lòng của người hội viên Cựu chiến binh Việt Nam.

Khi đồng chí Long còn chưa ngã bệnh chị đã giúp đỡ chú ấy rồi, đồng chí Long quý chị như em ruột của mình, ngày ngày miếng cơm chén thuốc, sáu năm nằm trên giường bệnh thì ngót một nửa thời gian ấy chị  đã chăm sóc chú Long bằng món tiền lương ít ỏi của mình mà không so tính thiệt hơn, sau đó, thấy hoàn cảnh chị khó khăn, anh Lê Thới đã đón chú Long về chăm sóc thay chị.

Biết tôi sẽ viết về chị một gương sáng về nghĩa tình đồng đội, nhưng chị nhất quyết không cho, chị bảo “Có gì to tác đâu em, chị cũng như bao người phụ nữ khác thôi mà, công của vợ chồng anh Lê Thới chăm sóc cho chú Long mới đáng để ghi nhận”.

Và chị đã kể về anh Lê Thới !
Từ chiến trường Cam-pu-chia trở về anh thưong binh Lê Thới mang trên mình thương tật ba phần tư, với mức phụ cấp ít ỏi nên cuộc sống gia đình anh vô cùng khó khăn, vợ chồng phải tần tảo lam lũ nuôi 3 đứa con ăn học và một mẹ già, hoàn cảnh đã khó vậy mà ngót bốn năm trời, kể từ khi đồng chí Long không đi lại được, vợ chồng anh chị Thới tự nguyện đón chú Long về nhà mình để chăm sóc đỡ đần.

Cựu chiến binh Lê Thới

Đến thăm, mới chứng kiến những việc anh chị làm, từ việc ăn uống đến tắm rữa thay áo quần, tiểu tiện, đại tiện…. Khi nuôi chú Long ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng; hồi cái tết năm trước, giữa lúc năm cùng tháng tận, gia đình thiếu thốn mọi bề, mẹ già lại nằm một chỗ, nhưng anh đành phải gát việc nhà, giao hết cho vợ đảm đang để lo phục vụ cho chú Long đến ra giêng mới về, chẳng còn biết hương vị tết là chi hết. Dù ở hoàn cảnh nào và làm công việc gì cho xã hội, anh Thới luôn hoàn thành tốt công việc của mình bằng tất cả tinh thần trách nhiệm.

Sau này, chú Đặng Thanh Long đã được gia đình đón ra ngoài Hải Dương để chăm sóc, khi tôi viết câu chuyện này thì chú Long đã không còn nữa, nhưng chắc chắn rằng chú sẽ mỉm cười và biết ơn hai người đồng chí thân thương./.

TRẦN NGỘ

 

       

 

Lượt xem:  466 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường